Thư viện Khoa học xã hội

01/01/2012

Năm xuất bản: 2011

Thư viện Khoa học xã hội Cuốn sách “Thư viện Khoa học xã hội” do GS.TS. Hồ Sĩ Quý và PGS.TS. Vương Toàn đồng chủ biên gồm ba phần: giới thiệu lịch sử hình thành Thư viện, đánh giá hiện trạng và giá trị các tài nguyên thông tin (các kho Hương ước, Thần tích - thần sắc, tài liệu Latinh cũ, kho sách Trung Quốc cổ, sách Hán Nôm, sách Nhật Bản, kho ảnh, kho phim, kho bản đồ, sắc phong, đĩa hát, tranh ảnh cổ, kho sách tiếng Nga, sách Latinh mới, sách Trung Quốc hiện đại, sách Việt, kho báo - tạp chí, kho tạp chí tiếng Nga, tạp chí tiếng Việt, các kho sách cá nhân, các kho chuyên biệt, kho tư liệu Mỹ, hệ thống các cơ sở dữ liệu, các sản phẩm thư mục, thông tin chuyên đề, kho tài liệu dịch) và giới thiệu về Thư viện Khoa học xã hội với tính cách là một địa chỉ văn hóa - lịch sử.

Thư viện Khoa học xã hội tại 26 Lý Thường Kiệt, trên thực tế, là một địa chỉ có tên tuổi không chỉ ở tầm Việt Nam. Thư viện được đông đảo giới khoa học trong và ngoài nước biết đến không chỉ vì nó là một Thư viện tổng hợp đầu ngành về khoa học xã hội, mà còn vì ở đây hiện đang lưu giữ một vốn tư liệu phong phú, quý hiếm vào loại bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á về Đông phương học.

Hiện Thư viện có hơn 160 tập thần tích, thần sắc của khoảng 9.000 làng Việt (với khoảng 230 nghìn trang tư liệu viết tay). 1.225 bản hương ước được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, bằng bút lông trên giấy dó, trong đó có khoảng 50 văn bản soạn vào thế kỷ XVIII-XIX. Hơn 5.000 bản hương ước bằng chữ quốc ngữ, viết tay. Hơn 3.000 bản kê bằng chữ Hán, chữ Nôm các dạng văn hóa làng xã như thần sắc, văn bia, địa bạ, khoán lệ… và bản kê địa danh làng xã năm 1923 của hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Trong kho bản đồ còn lưu giữ khoảng 1.900 tên bản đồ các loại, trong đó có hàng ngàn bản đồ về Việt Nam và Đông Dương được in hoặc vẽ trước năm 1954. Bản đồ Trung Quốc có khoảng trên 200 loại, có bản đồ được vẽ hoặc in rất sớm từ năm 1584. Có nhiều bản đồ được coi là quý, chẳng hạn bản đồ Hà Nội năm 1831 “Hoài Đức phủ toàn đồ”, bản đồ Hà Nội năm 1873, bản đồ Sài Gòn năm 1902, các bản đồ về địa giới, lãnh hải... Tại Thư viện, các học giả EFEO đã sưu tầm được hơn 400 bản sắc phong của triều Nguyễn và các triều đại phong kiến thời trước, bản cổ nhất mà Thư viện có được là vào thế kỷ XVI.

Kho ảnh của Thư viện gồm khoảng 40.000 ảnh về Việt Nam và Đông Dương. Năm 1957, gần 10.000 ảnh đã được người Pháp đưa về Paris trước khi bàn giao. Kho ảnh này được hình thành chủ yếu từ các công trình nghiên cứu của các nhà sử học, kiến trúc sư, khảo cổ học, dân tộc học… người Pháp và người Việt Nam. Một phần khác là ảnh do các công chức thuộc các cơ quan hành chính thuộc địa cung cấp. Nội dung những tấm ảnh rất phong phú và đa dạng, mô tả về con người Việt Nam thời trước, những nét văn hóa - phong tục - tập quán độc đáo, những phong cảnh đẹp và ấn tượng, những hoạt động sản xuất và đời sống thường nhật của các dân tộc ở khắp các vùng miền đất nước.

Hiện tại, tài nguyên sách và báo chí ấn bản của Thư viện gồm khoảng 1.000.000 bản với gần 500.000 sách, hơn 2.000 loại báo và tạp chí tiếng Việt và tiếng nước ngoài thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó hơn 400 loại báo và tạp chí tiếng nước ngoài “sống” (được bổ sung đủ và thường xuyên). Bộ sưu tập sách Nhật cổ có 11.000 bản, sách Trung Quốc cổ có 31.000 bản, sách Trung Quốc hiện đại có 11.000 bản, sách Latinh có 40.000 bản... Bản sách cổ nhất của Thư viện có niên đại từ thế kỷ XIV. Bản độc đáo nhất của Thư viện có dấu “Ngự” của Triều Thanh Trung Quốc (thế kỷ XVIII). Một phần bộ “Vĩnh lạc đại điển” và một phần bộ “Tứ khố toàn thư” là những sách có giá trị đặc biệt mà ngay tại nơi sinh ra nó là Trung Quốc cũng không có đủ, thì tại Thư viện Khoa học xã hội vẫn sưu tập và lưu giữ được. 

Ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện nay, nếu người đọc muốn tìm hiểu căn cứ xác tín nhất về thần tích, thần sắc và hương ước, về các tài liệu Hán cổ và Nhật cổ, về ảnh và bản đồ thời cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, về các ấn phẩm của EFEO thời Pháp, về các tạp chí khoa học xã hội thế giới (tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nga), và cả về sách báo tiếng Nga và văn hóa Xô viết, về các tạp chí và tài liệu khoa học online (được các tổ chức khoa học thế giới cho phép truy cập)… thì Thư viện Khoa học xã hội chính là địa chỉ tin cậy nhất có thể đáp ứng được.

Vị thế của Thư viện Khoa học xã hội là độc nhất vô nhị trong lịch sử khoa họclịch sử văn hóa khoa học của Việt Nam, xứng đáng là niềm tự hào của giới khoa học xã hội Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung. Gần như tất cả những trí thức đã từng ở Hà Nội trong khoảng 50 năm nay đều ít nhất đã có lần là độc giả của Thư viện. Trong nhiều ấn phẩm nghiên cứu, trên các website của EFEO ở Paris cũng như ở Hongkong và Hà Nội, Thư viện cũng là một địa chỉ không thể không nhắc tới vì nó là một phần lịch sử và là niềm tự hào của EFEO. Trên các tài liệu của Hiệp hội Thư viện thế giới (IFLA), một số từ điển về khoa học xã hội, thậm chí trên một số tài liệu về du lịch, Thư viện cũng được trân trọng giới thiệu. Chỉ riêng các bộ sưu tập, chẳng hạn, bản đồ, sắc phong, thần tích - thần sắc, hương ước, ảnh, phim, hay sách Hán cổ, Nhật cổ, Hán Nôm, Nga... cũng có thể xứng đáng là những trung tâm lưu trữ chuyên ngành hay những bộ sưu tập có thể tính đến khả năng đăng ký vào các loại hình di sản của văn hóa nhân loại.

Cuốn sách “Thư viện Khoa học xã hội” do GS.TS. Hồ Sĩ Quý và PGS.TS. Vương Toàn đồng chủ biên gồm ba phần: giới thiệu lịch sử hình thành Thư viện, đánh giá hiện trạng và giá trị các tài nguyên thông tin (các kho Hương ước, Thần tích - thần sắc, tài liệu Latinh cũ, kho sách Trung Quốc cổ, sách Hán Nôm, sách Nhật Bản, kho ảnh, kho phim, kho bản đồ, sắc phong, đĩa hát, tranh ảnh cổ, kho sách tiếng Nga, sách Latinh mới, sách Trung Quốc hiện đại, sách Việt, kho báo - tạp chí, kho tạp chí tiếng Nga, tạp chí tiếng Việt, các kho sách cá nhân, các kho chuyên biệt, kho tư liệu Mỹ, hệ thống các cơ sở dữ liệu, các sản phẩm thư mục, thông tin chuyên đề, kho tài liệu dịch) và giới thiệu về Thư viện Khoa học xã hội với tính cách là một địa chỉ văn hóa - lịch sử.

Phần Phụ lục của cuốn sách là những văn bản pháp lý liên quan đến Thư viện, danh mục các khảo cứu liên quan đến Thư viện và Viện Thông tin Khoa học xã hội, ý kiến của một số học giả về vai trò của Thư viện Khoa học xã hội và một số hình ảnh về hoạt động của Thư viện.

Sách gồm 392 trang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2011.

Xin trân trọng giới thiệu!

-Bảo Thư-