Chính sách Nam Á của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019): Tiếp cận từ góc độ an ninh

15/08/2022

1. Sự can dự của Trung Quốc vào khu vực Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI

 

Từ đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã bắt đầu trỗi dậy và hướng đến việc xác lập vị thế cường quốc của mình ở phạm vi khu vực và thế giới, trong đó có khu vực Nam Á. Trung Quốc đã đẩy mạnh tiếp cận và phát triển quan hệ với hầu hết các quốc gia láng giềng của Ấn Độ ở khu vực Nam Á. Mối quan hệ ngoại giao và chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc với các nước ở khu vực này đã thực sự khiến Ấn Độ quan ngại, buộc Ấn Độ phải thay đổi mạnh mẽ tư duy chiến lược cùng những chính sách đối với khu vực này.

 

Sau khi nhậm chức năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định rõ ràng lợi ích của Ấn Độ đối với Nam Á, và bắt tay xây dựng một chính sách đối ngoại cụ thể đối với khu vực này mà trực tiếp là nhắm đến các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực trong bối cảnh chấp nhận một cuộc cạnh tranh chiến lược không thể tránh khỏi với Trung Quốc. Chính sách đối ngoại của chính quyền Modi tập trung vào ba nội dung lớn: thịnh vượng, lợi ích quốc gia, và sự công nhận cường quốc toàn cầu.

 

2. Chính sách Nam Á của chính quyền Modi từ góc độ an ninh truyền thống

 

Trong nhận thức của chính quyền Modi, Nam Á được xem là khu vực quan trọng cho Ấn Độ tìm cách cân bằng chiến lược để ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Cùng với khu vực Đông Nam Á, Nam Á được Ấn Độ xác định là địa bàn chiến lược để nước này gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Thủ tướng Modi đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động ngoại giao đối với khu vực ngoại vi của Ấn Độ, hoạch định chính sách “Láng giềng trước tiên”, tập trung vào mối quan hệ giữa nước này với các thành viên của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), mở rộng vùng láng giềng của Ấn Độ bằng cách thêm khu vực Ấn Độ Dương bao gồm Mauritius và Seychelles vào danh sách hiện có, nỗ lực đóng vai trò là chủ thể giữ cân bằng quyền lực và phát triển quan trọng trong khu vực, công khai khẳng định nguyện vọng và sẵn sàng trở thành “đối tác an ninh đáng tin cậy” đối với các nước láng giềng trực tiếp ở khu vực Nam Á và láng giềng mở rộng ở khu vực Ấn Độ Dương như một bảo đảm cho sự ổn định và trật tự ở châu Á.

 

3. Quá trình triển khai chính sách Nam Á của Ấn Độ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Modi

 

Những tính toán chiến lược của Ấn Độ phần lớn được hình thành bởi chủ nghĩa hiện thực (Realism), thể hiện sự chấp nhận chung sống, hợp tác và quan hệ đối tác với các nước láng giềng truyền thống và mở rộng. Chính quyền Modi tiến hành xây dựng một chính sách đối ngoại không theo “chủ nghĩa dân tộc cứng rắn” dựa trên sức mạnh quân sự và chủ nghĩa bành trướng, mà được xây dựng trên nền tảng nguyên tắc “Vasudhaiva Kutumbakam” (toàn bộ thế giới là gia đình của chúng ta).

 

Thủ tướng Modi đã xác định khu vực Ấn Độ Dương là một phần trong khu vực láng giềng trực tiếp và mở rộng của Ấn Độ, giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của New Delhi. Chính quyền Modi quyết tâm tiến hành chính sách ngoại giao toàn diện và chủ động, bao gồm lập trường vững chắc hơn về bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của mình, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tháng 3/2015, Thủ tướng Modi đã công bố tầm nhìn chiến lược về khu vực Ấn Độ Dương với tên gọi “An ninh và phát triển cho tất cả các nước trong khu vực Ấn Độ Dương” (SAGAR). Đây được xem là một tầm nhìn mới cho khu vực Ấn Độ Dương trong đó có vai trò chủ chốt của New Delhi.

 

4. Phản ứng của Ấn Độ đối với Sáng kiến “Vành đai Con đường” của Trung Quốc ở khu vực Nam Á

 

Ngay từ đầu, Ấn Độ đã thể hiện sự lo ngại về Sáng kiến “Vành đai Con đường” (BRI) của Trung Quốc và luôn thể hiện lập trường cứng rắn khi nhiều lần từ chối tham gia sáng kiến này. Ấn Độ cho rằng, BRI phần lớn là đơn phương và chỉ là “sáng kiến quốc gia của Trung Quốc” mà không có sự tham vấn với các bên liên quan. Các dự án Trung Quốc đang triển khai ở khu vực chủ yếu phục vụ cho mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc với hình thức “ngoại giao bẫy nợ” khiến các quốc gia láng giềng của Ấn Độ lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc; thậm chí, nhiều dự án đã vi phạm chủ quyền của Ấn Độ.

 

Chính quyền Modi đã công khai phản đối Sáng kiến “Con đường tơ lụa trên biển trong thế kỷ XXI” (MSRI) của Trung Quốc bởi lo ngại, trong tương lai xa, Trung Quốc sẽ cô lập, bao vây Ấn Độ ngay tại “sân nhà” của quốc gia này và có thể tác động lớn đến cán cân sức mạnh trên biển. Ngay sau khi Diễn đàn BRI của Trung Quốc kết thúc vào tháng 5/2017, Thủ tướng Modi đã công bố Hành lang tăng trưởng Á - Phi (AAGC), một sáng kiến kết nối do Ấn Độ và Nhật Bản đưa ra và được xem là một đối trọng tiềm tàng với BRI.

 

Bên cạnh việc tìm cách tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế với các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, cùng với những chiến lược, biện pháp cụ thể để đối trọng với Trung Quốc ở khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương, Ấn Độ cũng tìm cách gia tăng hợp tác khu vực với Trung Quốc bởi Ấn Độ cũng không muốn trở thành một phần trong một liên minh chống Trung Quốc do Mỹ lãnh đạo, điều đó có thể khiến Ấn Độ khó khăn hơn trong việc đối đầu với Trung Quốc.

 

5. Thay lời kết

 

Kể từ khi tái đắc cử tháng 5/2019, Thủ tướng Modi đã tiến những bước dài nhằm thực hiện chiến lược tổng thể đã hoạch định cho Ấn Độ, trong đó tiếp tục nhấn mạnh chính sách toàn diện nhằm duy trì tầm ảnh hưởng quốc gia ở khu vực, thực hiện chính sách “liên kết nhiều bên” với các cường quốc khác trên thế giới. Tầm quan trọng chiến lược của chính sách “Láng giềng trước tiên” sẽ vẫn là một yếu tố quan trọng để Ấn Độ tiến hành “cạnh tranh chiến lược” với Trung Quốc, giúp Ấn Độ bảo đảm sự ổn định, an ninh và phát triển kinh tế, mở rộng cánh cửa ra bên ngoài, củng cố vai trò của mình, đồng thời tham gia sắp xếp lại bàn cờ khu vực Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

 

 

(Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022, trang 3-11, 21).

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: