Mấy vấn đề lý luận về xung đột tộc người trên thế giới hiện nay

04/08/2021

 

1. Đặt vấn đề

 

Thời gian qua, trên thế giới liên tiếp nổ ra những cuộc xung đột, trong đó có một số cuộc xung đột liên quan đến tộc người, tôn giáo hoặc xen lẫn cả tộc người và tôn giáo. Xung đột tộc người là vấn đề có tính phức hợp, đan xen và phức tạp, vì vậy việc tìm hiểu và giải quyết xung đột tộc người trên thế giới trở thành lĩnh vực, đối tượng được nhiều ngành khoa học quan tâm, và là vấn đề quyết định cho nền hòa bình và an ninh thế giới, mang lại hạnh phúc cho người dân.

 

2. Một số nội dung cơ bản của xung đột tộc người

 

Thứ nhất về văn hóa. Theo Samuel Huntington, sự khác biệt văn hóa là yếu tố quan trọng gây nên sự chia rẽ loài người, và là nguồn gốc chính dẫn đến xung đột giữa các thôn làng, các vùng, các nhóm tộc người, tôn giáo. Sự khác biệt về văn hóa là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột và phong trào ly khai của những tộc người thiểu số vốn có truyền thống văn hóa khác biệt với tộc người đa số thống trị. Mức độ và tính chất xung đột giữa các nhóm trong tộc người phụ thuộc một phần quan trọng vào cách giải quyết của tầng lớp thống trị, từ sự áp đặt có tính chất cực quyền đến sự đối thoại có tính chất xây dựng và tìm kiếm giải pháp chính trị tối ưu.

 

Thứ hai về kinh tế - xã hội. Đây là một trong những vấn đề phức tạp nhất của phương pháp luận, nó nảy sinh khi phân tích xung đột giữa các tộc người. Những nhân tố kinh tế - xã hội sẽ tác động đa chiều trong tất cả các cuộc xung đột tộc người, và ý nghĩa của chúng cũng khác nhau. Chúng có thể giữ một vai trò nhất định, có thể là một trong những nguyên nhân hoặc chất xúc tác của xung đột, có thể phản ánh thực tế không bình đẳng về kinh tế - xã hội, phản ánh sự phân biệt đối xử.

 

Thứ ba về chính trị. Đa số các trường hợp xung đột giữa các tộc người xảy ra khi những đại biểu của nhiều tập đoàn người khác nhau tranh giành các nguồn dự trữ và thu nhập, từ đất đai, thương nghiệp, kinh doanh, những chức vụ được bầu cho đến việc kiểm soát đối với chính quyền nhà nước - cơ quan có quyền lực chính trị. Xung đột giữa các tộc người phản ánh sự cố gắng của những tầng lớp trên làm thay đổi sự phân tầng về tộc người đang tồn tại và đang được hình thành như là một trong những biến dạng của sự bất bình đẳng xã hội.

 

3. Xung đột tộc người dưới góc nhìn của một số lý thuyết cơ bản

 

Thuyết xung đột, do K. Marx (1818-1883) và F. Engels (1820-1895) khởi xướng, nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn, xung đột và biến đổi xã hội. Luận điểm gốc của thuyết này là: do sự khan hiếm nguồn lực, bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực, quyền lực và sự phân công lao động nên quan hệ giữa các cá nhân, nhóm xã hội luôn trong trạng thái mâu thuẫn, cạnh tranh, xung đột lẫn nhau.

 

Thuyết cấu trúc - chức năng coi xã hội như một sinh thể hữu cơ đặc biệt với hệ thống gồm các thành phần có những chức năng nhất định tạo thành cấu trúc ổn định. Theo quan điểm của C. Wright Mills, cấu trúc xã hội được tạo ra thông qua các cuộc xung đột giữa những người có lợi ích và nguồn lực khác nhau. Các cá nhân và các nguồn tài nguyên, lần lượt, đều bị chi phối bởi cấu trúc do sự phân phối không công bằng về quyền lực và các nguồn lực trong xã hội. Giả thuyết của Mills cho rằng, các chính sách của tầng lớp quyền lực sẽ dẫn đến sự leo thang xung đột, sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, và có thể dẫn đến sự hủy diệt loài người.

 

Thuyết trung tâm - ngoại vi cho rằng, có sự mâu thuẫn giữa hạt nhân (trung tâm) thống trị và phát triển hơn với vùng ngoại vi lạc hậu, lệ thuộc vào trung tâm. Việc đưa gộp vùng ngoại vi vào hệ thống kinh tế chung của quốc gia không những không làm xích gần những tộc người tiếp xúc với nhau, mà ngược lại còn gây nên sự phân tầng về xã hội tộc người nhanh hơn.

 

Thuyết tiếp biến văn hóa diễn giải quá trình thay đổi văn hóa diễn ra do sự tiếp xúc của hai hệ thống văn hóa độc lập; sự tiếp xúc đó làm tăng đặc tính của nền văn hóa này trong nền văn hóa kia. Tiếp biến văn hóa gồm nhiều quá trình khác nhau như truyền bá, thích nghi, phản ứng lại, với nhiều kiểu tái tổ chức văn hóa - xã hội sau quá trình tiếp xúc và sau cùng là “tan rã văn hóa”. Áp lực xã hội đặc biệt đi kèm với sự xâm chiếm có thể chứng tỏ hiệu quả trong hành vi phá vỡ các cơ cấu là nền tảng cho nhóm bị chinh phục duy trì văn hóa của mình, và những cuộc xung đột tộc người, tôn giáo thường bắt đầu từ đây.

 

Thuyết chủ nghĩa thực dân nội địa nhận định, xung đột giữa các tộc người sẽ nảy sinh khi có sự bất bình đẳng quan trọng về kinh tế, hoặc khi nhóm yếu thế trong xã hội ý thức được những sự bất bình đẳng ngay trong nhóm mình. Khi vốn có sự phân tầng về tộc người thì hệ thống chia rẽ về nghề nghiệp và lối sống sẽ làm giảm đi những mối liên hệ nội bộ của một nhóm tộc người, đồng thời lại làm phức tạp sự hình thành ý thức về giai cấp.

 

4. Kết luận

 

Xung đột tộc người hết sức đa dạng nên việc giải quyết xung đột ở mỗi nơi sẽ khác nhau, vì vậy, việc tìm ra những nguyên nhân nhằm có giải pháp đúng đắn nhất, giải quyết có hiệu quả nhất là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi quốc gia trong việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc bền vững.

 

 

(Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2021, trang 31-39).

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: