Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về tôn giáo trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

12/10/2019

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về tôn giáo trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Ngày 11/10/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về tôn giáo trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Diễn giả của buổi tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi tọa đàm có các nhà khoa học, các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

Nội dung thuyết trình của PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân gồm hai phần: (a) phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng; và (b) quá trình truyền giáo và thực trạng tôn giáo trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 

 

Theo diễn giả, cả tôn giáo và tín ngưỡng đều có các tín đồ tin vào những điều mà tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Tin Lành…) và các loại hình tín ngưỡng (tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên…) truyền dạy. Việc thực hiện những tín điều của tôn giáo và việc thực hành tín ngưỡng đều có tác dụng điều chỉnh hành vi ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng và xã hội.

 

Sự khác nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng thể hiện ở 4 điểm:

 

Một là, nếu tôn giáo phải có đủ 4 yếu tố: giáo chủ, giáo lý, giáo luật và tín đồ để cấu thành, thì các loại hình tín ngưỡng dân gian không có đủ các yếu tố trên.

 

Hai là, nếu một tín đồ tôn giáo, trong một thời điểm cụ thể, chỉ có thể có một tôn giáo, thì một người dân có thể đồng thời thực hành nhiều tín ngưỡng.

 

Ba là, nếu các tôn giáo đều có hệ thống kinh văn đồ sộ thì các loại hình tín ngưỡng chỉ có một số bài khấn, văn tế.

 

Bốn là, các tôn giáo đều có các tín đồ hành đạo chuyên nghiệp và theo nghề suốt đời, nhưng trong các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian thì không.

 

 

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân đã phân tích quá trình truyền giáo đến các vùng dân tộc thiểu số. Công giáo xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ XVI (năm 1533). Năm 1876, Công giáo được truyền lên vùng Tây Bắc, trước hết ở Lạng Sơn, sau đó mở rộng ra các vùng Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang... Năm 1848, Công giáo được truyền lên vùng Tây Nguyên, đầu tiên là Kon Tum, sau đó đến Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng... Kết quả truyền giáo đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên khả quan hơn so với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

 

Việc truyền giáo vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ năm 1679, nhưng chủ yếu tập trung đến cộng đồng người Kinh, còn hầu như không đạt kết quả đối với cộng đồng người Khơme và người Chăm.

 

 

Đạo Tin Lành có mặt ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do Hội Truyền giáo CMA (The Christian and Missionary of Aliance) thuộc Tin Lành Bắc Mỹ truyền vào. Năm 1930, sau khi xây dựng được một số cơ sở và thành lập được tổ chức giáo hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bắt đầu tổ chức các hoạt động truyền giáo lên vùng Tây Nguyên. Sau đó, các tổ chức Tin Lành khác như Hội Truyền giáo Cơ Đốc, Cơ Đốc Phục Lâm, Ngũ Tuần... tiếp tục truyền giáo, xây dựng cơ sở tôn giáo ở khu vực này.

 

 

Đạo Tin Lành cũng được truyền vào cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc từ những năm 1940, nhưng chỉ có một số ít người sống rải rác ở Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn... theo đạo. Sau năm 1954, hầu hết người dân tộc thiểu số trước đây theo đạo đã bỏ đạo, quay về thực hành tín ngưỡng dân gian, chỉ còn một cơ sở Tin Lành trong đồng bào Dao ở Lạng Sơn. Đến năm 1958, cơ sở này trở thành chi hội chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) và tồn tại cho đến ngày nay.

 

 

Diễn giả Nguyễn Thanh Xuân đã dành phần nội dung cuối của bài thuyết trình để đề cập đến hiện trạng tôn giáo trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Ở khu vực Tây Nguyên có sự hiện diện của cả ba tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và đạo Tin Lành. Ở khu vực Tây Bắc, ngoài chi hội Tin Lành người Dao ở Bắc Sơn (Lạng Sơn), từ giữa những năm 1980, đạo Tin Lành truyền bá vào cộng đồng người Mông dưới tên gọi Vàng Chứ, vào cộng đồng người Dao dưới tên gọi Thìn HùngỞ Khu vực Tây Nam Bộ, ngoài cộng đồng người Khơme theo Phật giáo Nam tông, còn có cộng đồng người Chăm theo Hồi giáo. Thời gian gần đây, Công giáo, nhất là đạo Tin Lành cũng tiến hành hoạt động truyền giáo trong đồng bào Khơme.

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự tọa đàm. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: